Đức
Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.
Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa.
Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ
trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được
sống và sống dồi dào. (Ga 10,7-10)
Lời
Chúa hôm nay làm nổi bật Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên dẫn chúng ta đến ơn cứu độ đời đời, tới
nguồn sức sống vô biên.
Công dụng của cửa là mở ra và đóng
lại. Cửa mở, thông với thế giới bên ngoài, người ta ra vào thoải mái. Cửa đóng,
người ta được bảo vệ, giúp cho người ta an tâm. Thế nhưng có những loại của
đóng kín, chết chóc, huỷ diệt, đáng sợ, đó là: cửa ngục tù, giam hãm, bưng bít,
cô lập hoàn toàn không còn liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Có những cửa
thuộc lãnh vực tinh thần, như khoa học mở ra chân trời mới, những mơ ước bay
xa, nhưng vẫn còn hạn hẹp trong thế giới vật chất. Chỉ có cánh cửa tâm linh mới
mở ra sự sống đời đời. Bên Rôma có một cánh cửa, gọi là cửa năm thánh, 25 năm
mở một lần, biểu tượng cho việc ban ơn toàn xá, ân sủng của Thiên Chúa ban cho
mọi tín hữu.
Chính Chúa Giêsu là cửa vào nơi hằng
sống: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi
dào.” nhìn vào thân phận con người chúng ta, linh hồn như bị giam hãm trong thể
xác, hạn hẹp trong thời gian không gian với bao lo âu đau khổ rồi bỗng chết đi.
Chết là hết thì cuộc đời đó thật là vô nghĩa lý. Phúc thay Chúa Phục Sinh của
chúng ta, với cái chết và phục sinh của Người giải thoát chúng ta khỏi hạn hữu
chật hẹp vây quanh ta, để mở ra cánh cửa đưa tới chân trời vô tận, tới nguồn sống
mới vô biên.
Qua
đó chúng ta rút ra bài học: Hôm nay Hội Thánh cử hành lễ Chúa chiên nhân lành,
người ta nghĩ ngay đến linh mục và tu sĩ. Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện
cho nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, để dấn thân trong cánh đồng truyền giáo của
Giáo Hội. Cầu nguyện cho linh mục và tu sĩ luôn sống đạo đức thánh thiện, linh
mục và tu sĩ càng đạo đức bao nhiêu thì cộng đoàn dân Chúa càng có lợi bấy
nhiêu. Ngoài ra còn có nhiều mục tử khác nữa, gương thánh Matthêu Gẫm, người sống với tư cách
mục tử, người giáo dân nhưng có tâm hồn mục tử, hy sinh mình lo cho Giáo Hội,
cho các linh hồn. Rút ra: mỗi người chúng ta phải là mục tử của nhau, đặc biệt
cha mẹ là mục tử cho con cái. Muốn thế, cha mẹ phải được sống và sống dồi dào
trong ơn thánh Chúa, chiến thắng tội lỗi của mình để gắn bó với Lời Chúa, Thánh
Thể Chúa, từ đó chúng ta mới có thể truyền thông sự sống dồi dào cho con cái
được: “Ta là cửa. Ai qua Ta
mà vào thì sẽ sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân…. Ta
đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Cha mẹ phải là mục tử như Chúa
Giêsu, là cửa để bảo vệ con cái của mình, cửa mở ra để dẫn con cái đến sự sống
và sống dồi dào trong ơn Chúa và trong tình nghĩa với mọi người.
(Theo
bài giảng của cha linh hướng DNCG ngày 11/5/2014)
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mở lòng ra đón Chúa vào, và biết đem ân sủng
đó cho những người chung quanh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét