Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Lớp kinh thánh 100 tuần mừng bổn mạng

“Không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô”
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nhắc lại Câu nói nổi tiếng của thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, trong Thánh lễ mừng kính thánh nhân, Đấng bổn mạng các lớp kinh thánh 100 tuần và giáo lý thánh kinh (Lớp Thánh Kinh) của Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh (TGP).
Thánh lễ được cử hành vào chiều tối ngày 26/9/2013 tại Hội trường lớn của Trung tâm Mục vụ TGP. Đồng tế với ngài là ba linh mục Trung tâm Mục vụ TGP. Đến tham dự có quý tu sĩ nam nữ, khoảng 400 học viên Lớp Thánh Kinh do Đức Cha phụ tá Phêrô phụ trách.
Trước Thánh lễ, vào lúc 16 giờ 30, Đức Cha Phêrô đã nói chuyện với các học viên. Ngài nhắc lại quá trình mở Lớp Thánh Kinh và lý do chọn thánh Giê-rô-ni-mô làm bổn mạng: Thánh nhân đã dành cả đời để nghiên cứu Kinh Thánh với tâm niệm: “Không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô”. Rồi Đức Cha gợi ý các học viên (1) chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của mình khi cùng nhau học hỏi lời Chúa; và (2) nhận xét , góp ý cho sinh hoạt của lớp học.
10 anh chị học viên - trong đó có học viên người Pháp- đã lần lượt chia sẻ những ưu tư, băn khoăn, thao thức, ước nguyện, những cảm nhận về lợi ích, hiệu quả sau khi đã theo học Lớp Thánh Kinh. Đức Cha đúc kết: những chia sẻ đều làm nổi bật những tác động của lời Chúa vào đời sống của mỗi người, thúc đẩy mỗi người đem lời Chúa đến cho anh chị em của mình.

Trước thánh lễ, đại diện học viên và đoàn đồng tế đã rước linh ảnh thánh Giê-rô-ni-mô vào hội trường.
Dẫn vào thánh lễ, Đức Cha chủ tế hướng dẫn mọi người tạ ơn Chúa đã thôi thúc lòng mọi người yêu mến, học hỏi và sống lời Chúa theo gương Thánh Giê-rô-ni-mô.

Trong bài giảng, ĐGM Phêrô nêu lên những điểm nổi bật trong cuộc đời thánh Giê-rô-ni-mô, đặc biệt là việc dịch Kinh Thánh. Từ đó, Đức cha Phêrô gợi ý các học viên hãy trở thành thông dịch viên lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày bằng cách hoán cải đời sống. Hoán cải là một tiến trình kéo dài suốt cả một đời: để lời Chúa thấm vào trong tâm tư , tình cảm, suy nghĩ, lối sống, hành động …
Cuối lễ, ông Đaminh Maria Tạ Đình Nha, trưởng Lớp Kinh Thánh 100 tuần - khóa III, thay mặt lớp học cám ơn mọi người

Sau thánh lễ là phần chụp hình lưu niệm và liên hoan văn nghệ thật vui tươi●




Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Thánh VENCESLAÔ, tử đạo

"Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." (Lc 9,44)
Thánh Venceslaô công tước xứ Bôhême chào đời khoảng năm 907. Thân sinh ngài, ông Wratislas, làm quan trấn miền Bôhême, Tiệp Khắc. Mẹ ngài là một người ngoại giáo Draghomire. Năm 920, thân phụ ngài từ trần, ngài phải sống với bà nội Ludmilla, một người đàn bà rất thánh thiện. Chính bà đã hun đúc cho Venceslaô thành một người đạo đức. Nhưng mẹ ngài lại theo bè rối và vì ganh tị đã giết bà nội ngài và bắt ngài phải sống xa các người công giáo. Dù vậy Chúa không hề bỏ rơi ngài.
Trước ách thống trị của em út ngài là Bôleslas và mẹ ngài, dân thành Prague đã đứng lên hạ bệ chế độ cũ vì những tội ác họ đã làm. Chính họ đã bầu Venceslaô lên thay vào năm 925. Trong một buổi đại hội, trước mặt các lãnh chúa bè rối, ngài công khai bênh vực quyền tự do tín ngưỡng. Ngài hợp tác chặt chẽ với các linh mục để bảo vệ đức tin và bênh kẻ nghèo cũng như người bị áp bức. Ngài dùng đức tin để trị dân, lo lắng giúp đỡ hết mọi người, dâng cúng những của cải để mở mang những cơ sở công giáo, còn riêng ngài thì sống rất bình dị. Trong suốt mùa chay, ngài chỉ dùng bánh khô và nước lã.
Chính nhân đức của ngài là những gai nhọn đâm vào mắt kẻ bất lương. Vì thế quận công Bôleslas lại âm mưu giết ngài, đang lúc ngài cầu nguyện trong nhà thờ khoảng năm 929.


Châu-Kiên-Long



Xin thánh nhân nguyện thay cầu giúp cho chúng con sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức, những thú vui các thịt để phụng sự Chúa và mưu cầu phần rỗi cho các linh hồn.

MỘT GƯƠNG SÁNG

Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa." (Lc 9,20)

Thánh Vinh-sơn Phaolô lúc nào cũng tận tụy với công việc. Dù cuộc đời Ngài đã cao tuổi, thánh Vinh-sơn lúc nào cũng rao giảng Tin Mừng, loan báo Tin vui của Chúa không mệt mỏi, không chán nản. Người ta không ngại gọi Ngài là vị tông đồ của giới lao động. Vì quả thực, với tuổi già sức yếu, Ngài luôn hoàn thành sứ mạng của vị mục tử, luôn chu toàn trách vụ của đời linh mục. Ngài luôn tâm niệm lời Chúa: "đến để phục vụ, đến để tìm kiếm và đến để qui tụ ".
Ngài qua đời vào năm 1660 sau khi đang miệt mài với sứ vụ của mình. Chúa thưởng công Ngài bằng muôn vàn phép lạ sau khi an nghỉ, vì thế, Ðức Giáo Hoàng Clêmentê XIII đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh. Với các việc làm mang tính xã hội tuyệt vời của Ngài lúc còn sống, Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn Ngài làm bổn mạng các hội từ thiện công giáo.

Lạy thánh Vinh-sơn Phaolô, linh mục xin cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa để chúng con biết bắc chước Ngài mà sống yêu thương, bác ái đối với mọi người.

http://www.simonhoadalat.com/suyniem/saints/Thang9/VincentDePaul.htm

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Ra đi loan báo Tin Mừng

Đức Giê-su sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." (Lc 9,3-5)
Ngày xưa Chúa sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Ngày nay Chúa cũng sai con đi loan báo Tin Mừng, nhưng con không có khả năng diễn tả lời Chúa bằng lời nói. Vậy con rao giảng Lời Chúa làm sao đây?

Lạy Chúa, xin giúp con biết rao giảng Tin Mừng của Chúa bằng chính cuộc sống của mình, qua cuộc sống đó người ta có thể nhận biết được Thiên Chúa.

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Chớ giả hình

Đức Giêsu nói:  "Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho” (Lc 7,33-35)

Tại TPHCM, nhiều người mang danh nghĩa là phục vụ, nhưng lại tạo ra cái bẫy để chiếm đoạt tài sản của người khác,như báo Thanh niên (Thứ tư 18/9/2013) đưa tin HÀNG RONG “BẪY” DU KHÁCH.



Cứ đà này làm sao ngành du lịch Việt Nam phát triển.


Lạy Chúa Giêsu, Xin cho chúng con biết sống ngay thẳng, bết yêu thương và tôn trọng người khác, để xây dựng xã hội và đất nước Việt Nam thân yêu ngày một tốt đẹp hơn.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Lễ giỗ Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lần thứ 11

WGPSG -- Nhân kỷ niệm 11 năm ngày về với Chúa của Đấng Đáng Kính - Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (ĐHY) - hàng trăm tu sĩ, thân nhân của ĐHY và anh chị em giáo dân đã tham dự Thánh lễ giỗ, cầu nguyện cho ĐHY vào lúc 17g thứ Hai, ngày 16/09/2013, tại Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn (NTCT), do cha Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, Tổng đại diện, chánh xứ NTCT, chủ sự. Đồng tế với ngài có linh mục Augustinô Nguyễn Văn Dụ và hai cha phụ tá NTCT.
Trước Thánh lễ, cha Augustinô là người rất gần gũi với ĐHY, đã giới thiệu kết thúc tiến trình điều tra phong thánh cho ĐHY giai đoạn I diễn ra tại Rôma vào ngày 04 và 05/07/2013. Cha đã dùng cách kể chuyện, dựa trên hình ảnh để minh hoạ, giải thích thật rõ ràng, sinh động về sự gặp gỡ của cha với ĐHY trong những ngày cuối đời của Ngài tại Rôma, những công phúc của ĐHY, lễ cải táng sau 10 năm Ngài an nghỉ và di quan ĐHY vào an táng trong nhà thờ mà Đức Giáo Hoàng chỉ định Ngài chăm sóc khi Ngài nhận tước vị Hồng y, Thánh lễ của đoàn Giáo hội Việt Nam nơi ngôi mộ Thánh Phêrô, Thánh lễ chính thức của Hội Đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình, nghi lễ công bố đóng án giai đoạn I của tiến trình điều tra phong thánh do Giáo phận Rôma thực hiện, phương pháp niêm phong tài liệu và chứng cứ của tiến trình điều tra, những đoàn tham dự ngày lễ, tiếp kiến Đức Thánh Cha, Thánh lễ tại nhà thờ có ngôi mộ ĐHY, và kết thúc nghi thức. Tiến trình phong chân phước còn dài, cần lời cầu nguyện của anh chị em.
Tiếp theo là Thánh lễ tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội, cách riêng cho Giáo hội Việt Nam một chứng nhân của niềm vui và hy vọng, đã dùng ĐHY như là khí cụ bình an của Chúa.
Dẫn vào Thánh lễ, cha chủ tế gợi ý cầu cho hoà bình và công lý, suốt cuộc đời của Đấng Đáng Kính, từ khi nhận tác vụ Giám mục, Ngài đã dâng hiến cả cuộc đời của mình, giờ đây tiếp tục cầu bầu cho hoà bình và công lý theo như lòng Chúa mong ước.
Trong chia sẻ Tin Mừng, cha Augustinô nói lên tính nổi bật của ĐHY, đó là một con người của “Niềm vui và Hy vọng”, Ngài đã sống niềm hy vọng đó, đã phổ biến niềm hy vọng cho tất cả những ai mà Ngài gặp, là chứng nhân niềm hy vọng cho dân chúng trên toàn thế giới. Chính nhờ vậy, Ngài đã chống lại được những khó khăn thể xác và tinh thần trong cuộc đời của Ngài.
Với niềm hy vọng không lay chuyển vào Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ luôn luôn sống trong an bình và hạnh phúc, ngay cả khi gặp gian nan thử thách hay đêm đen của cuộc đời. Niềm hy vọng là kết quả của niềm tin, đức ái mà chính mình phải thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Nói khác: Đức tin, đức cậy, đức ái liên kết với nhau rất mật thiết.
Bài hát “Kinh Hoà Bình” vang lên đã kết thúc Thánh lễ. Sau đó, cộng đoàn lần lượt lên thắp nén hương dâng lên ĐHY trước di ảnh của Ngài.



Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Tình thương của Chúa

Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa! " Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! " (Lc 7,12-14)
Chúa rất có lòng tư bi thương xót, xưa Chúa đã cho người thanh niên đã chết được sống lại. Nay Chúa đã cứu vớt nhiều người đã chết về phần linh hồn, được sống lại trở về với Chúa. Ôi! tình thương của Chúa thật là bao la.

Ngày hôm qua, chúng con đã nhớ đến Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, người của niềm vui và hy vọng. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã chết để cho chúng con được sống, xin cho chúng con biết sống có niềm tin và hy vọng như Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie, xin phó thác tiến trình phong thánh cho Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie cho Chúa như lòng Chúa mong ước.

Lòng tin

"Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó làm." (Lc 7,6-8)

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa, nhưng vẫn còn có lúc nghi ngờ, chưa vững mạnh như viên sĩ quan kia, vì con còn yếu đuối lắm, xin Chúa ban thêm đức tin cho con.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Lòng Chúa thương xót

Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối

Nhân Đại Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa năm 2010 tại Giáo phận Nha Trang, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang đã đến thăm, chủ tế dâng thánh lễ và có bài giảng quan trọng:
Kính thưa các cha và anh chị em trong Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu rất thân mến.
Bầu khí của sự gặp gỡ, hội ngộ của chúng ta chiều hôm nay qua lời Chúa và Thánh Thể Chúa Giêsu thật hết sức ý nghĩa. Lời Chúa cho chúng ta hình ảnh của Chúa Giêsu vị mục tử tốt, nhân lành. Có thể nói, không thể nào tưởng tượng được, không thể nào khám phá cho hết tình yêu thương lạ lùng nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Dụ ngôn về 100 con chiên, trong đó 99 con chiên ngoan, một con chiên lạc. Lẽ ra, con chiên lạc chỉ có thiểu số rất ít, còn 99 con chiên ngoan có thể phát triển phong phú bù đắp cho 1 con chiên lạc. Vậy mà, Chúa Giêsu lại nói: Người mục tử tốt để 99 con chiên ngoan trong rừng, đi tìm con chiên lạc. Điều làm cho chúng ta hết sức khó hiểu, và ngay như anh em Linh mục chúng tôi trong đời sống phục vụ, hiểu được điều này, nhưng cảm thấy cam go biết bao khi nỗ lực tìm con chiên lạc. Và từ câu chuyện này, chúng ta thấy Thánh Luca tiếp nối để giải thích cho chúng ta dụ ngôn một người mẹ trong gia đình, có 10 đồng bạc, làm mất 1 đồng. Bà quét nhà, dồn tất cả sức lực tìm cho ra đồng bạc mất đó. Và khi tìm ra rồi, mời bạn bè chung quanh tới để chia vui với mình. Có thể bà làm tiệc vì tìm ra 1 đồng bạc đã mất. Nếu xét về phí tổn, thì chắc là bữa tiệc lớn hơn đồng bạc đã mất mà được tìm thấy. Và cũng tiếp nối trong dòng ý tưởng đó, chính Chúa Giêsu nói về dụ ngôn người cha tốt lành có 2 người con. Người con cả cứng cỏi, người con thứ hoang đàng. Vậy mà khi người con thứ trở về, người cha vui mừng cho đến độ không để ý đến tội lỗi của nó nữa, mà phục hồi phẩm giá cho nó, rồi còn sai gia nhân ra chuồng bắt con bê béo nhất vào làm tiệc ăn mừng. Điều đó làm cho người con trưởng là người anh phải bị sốc. Nó là thằng hoang đàng, tại sao cha lại đối xử với nó bằng tất cả niềm vinh dự dành cho nó, vì nó trở về.
Kính thưa anh chị em, chính Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết, và khi chúng ta đã nghe những dụ ngôn này về tinh yêu thương của Thiên Chúa, thì chúng ta dần dần mới khám phá ra tại sao Chúa Giêsu đã đến trong thế gian. Ngài đến trong thế gian, sinh từ lòng Mẹ Maria trinh nữ Nazaret, để nói cho nhân loại biết rằng: Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương loài người, yêu thương cho đến độ không bao giờ muốn mất 1 người nào. Ba dụ ngôn mà chúng ta đã nghe trong bài Phúc Âm, chúng ta cùng suy niệm với nhau để khám phá ra tình yêu thương lạ lùng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Do đó, càng cảm mến tình yêu thương mà Chúa Giêsu  đem đến cho chúng ta. Chúng ta không biết phải diễn tả như thế nào, và khi đã xuất phát từ yêu thương thì luôn luôn có những sáng kiến để tỏ bày tình yêu thương. Ngài đã vì yêu thương, yêu thương cho đến cùng khi lập Bí tích Thánh Thể, thì dâng trao thân mình, máu mình cho mọi người cho đến tận thế. Ngài chấp nhận ngay cả nhiều khi bị xúc phạm, ngay cả những sự phản bội trong Bí tích Thánh Thể. Bởi vì xuất phát từ tình yêu thương, Chúa Giêsu không tính toán, đã yêu thương là yêu thương, và yêu thương cho đến độ chấp nhận ngay cả sự tự hủy của mình. Hình ảnh Chúa Giêsu ở giữa các Thánh Tông đồ, quỳ xuống rửa chân cho mỗi tông đồ, hành vi quá sức là khiêm tốn, hành vi tự hạ, tự hủy bản thân của mình. Chính vì yêu thương, Ngài chấp nhận tất cả. Rồi cũng chính trong tình yêu thương, Chúa Giêsu thiết lập Thiên chức Linh mục. Anh em chúng tôi, đều là những con cái từ các gia đình,  trong các giáo xứ, là người con của các gia đình, cha mẹ, ông bà, những người thân thuộc của chúng tôi, hiểu rõ những giới hạn của mỗi người anh em Linh mục chúng tôi. Và bản thân chúng tôi qua năm tháng trong đời sống Linh mục, cũng hiểu rõ khát vọng của mình muốn thuộc về Chúa. Nhưng như lời Thánh Phaolo nói: Mình chỉ là bình sành dễ vỡ, nhưng chứa đựng kho tàng vô giá là Đức Giêsu Kitô. Vậy mà trong tình yêu thương, Chúa Giêsu đã không ngần ngại truyền chức Linh mục cho các Thánh tông đồ, thiết lập chức Linh mục và còn dậy rằng: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Phát xuất từ tình yêu thương, chức Linh mục đã có trong Hội Thánh của chúng ta. Trải qua thời gian với biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, bao nhiêu thăng trầm trong giáo hội, chức Linh mục vẫn là dấu chỉ tình yêu thương của Chúa Giêsu dành để cho thế gian, dành để cho mọi người. và Linh mục, dầu là những con người giới hạn, dầu là những con người yếu hèn, và ngay cả nhiều khi vấp ngã. Vậy mà, Linh mục vẫn có quyền để nói rằng: Cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Những lời đó, những mệnh lệnh đó không phải là phát xuất từ người quyền cao chức trọng, nhưng phát xuất từ tình yêu thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, để nói được lời tha thứ, Chúa Giêsu đã phải chịu chết trên Thánh Giá. Chính Máu Thánh của Ngài đổ ra để nên ơn tha tội cho mọi người. Vì thế, anh em Linh mục của chúng tôi được thánh hiến trong chức Thánh Linh mục, được cử hành Bí tích Thánh Thể để có Chúa Giêsu ở giữa Hội Thánh, để có thể chia sẻ Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, và anh em Linh mục chúng tôi có thể giơ cao chúc lành, nói lời tha tội thì luôn luôn nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh tình yêu thương của Thiên Chúa và để thấy rằng, để có nói lời tha tội, hàng Linh mục cũng phải giống như Chúa Giêsu vác Thánh giá liên lỉ hằng ngày trong chính cuộc sống của mình. Và rồi phát xuất từ tình yêu thương, Chúa Giêsu ban giới luật Bác Ái yêu thương. Như Chúa Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương chúng con, chúng con phải yêu thương nhau. Và Khi chúng con yêu thương nhau, thì thế gian mới nhận ra chung con là môn đệ thật của Thầy. Và tình yêu thương mà Chúa Giêsu đem đến cho thế gian, đó là  không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người từ bỏ sự sống của mình, từ bỏ mạng sống của mình, từ bỏ ngay cả phẩm giá của mình để phục vụ người mình yêu thương.
Do đó, kính thưa anh chị em, tình thương của Chúa Giêsu phát xuất từ Thánh Tâm của Ngài lớn lao quá sức và để lại những dấu chỉ rất là cụ thể nơi Thánh Thể, nơi Lời Chúa với hàng Linh mục, nơi giới luật bác ái yêu thương. Vậy mà, trải qua thời gian biết bao nhiêu người xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, coi thường Chúa Giêsu, coi thường tình yêu của Thiên Chúa và thậm chí ngay cả đối với Chúa Giêsu đến trong thế gian, không lấy cái gì của thế gian, không tước đoạt cái gì của thế gian, chỉ có thể yêu thương và phục vụ mà thôi. Vậy mà, khi Ngài bị treo trên Thập giá còn bị sỉ nhục, bị coi thường, bị kết án: Nếu quả thật mày là Đức Kitô, nếu quả thật mày là con Thiên Chúa, mày bước xuống khỏi thập giá để cho chúng tao được tin. Và rồi, để tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, Hội Thánh của Chúa, qua dòng lịch sử chỉ nói lên tình yêu thương và tinh thần phục vụ như các thánh tông đồ, vậy mà thế gian vẫn không những xúc phạm, sỉ nhục, chà đạp và thậm chí khai trừ. Thánh Phêrô cũng phải bước lên thánh giá, thánh Phaolo cũng phải kê đầu cho người ta cắt cổ, và ngay cả thánh Batôlômêô tông đồ cũng phải đứng yên cho người ta lột da. Để làm gì, để nói rằng chúng tôi không tin vào Thiên Chúa, chúng tôi khai trừ, hành hạ những người nói về Thiên Chúa ở giữa chúng tôi. Không phải chỉ là chuyện năm xưa, mà trong đời sống biết bao nhiêu người như thế. Mới đây, tôi được tin ở Afghanistan, một nước gặp thử thách rất nhiều, như có 2 em bé cầm cuốn Kinh Thánh Tân Ước, vậy mà người ta giám kết tội, phạt xử tử 2 em bé đó vì cầm cuốn Kinh Thánh. Thấy lạ, như tôi được biết, ở một số nước bên vùng Trung Đông, một Linh mục và ngay cả Giám mục nếu rửa tội cho một người tân tòng thì không những sinh mạng bị đe dọa mà nơi cử hành phục vụ như thế có thể bị đốt, bị tiêu hủy. Những xúc phạm đến tình yêu thương của Thiên Chúa thật là lớn lao. Nói gì, ngay cả những con người trong xã hội ngày hôm nay, và ngay cả những con người thậm chí mang danh là Công giáo, là tín hữu của Chúa và ngay cả là Linh mục cũng giám xúc phạm đến Đức thánh cha, đến Tòa Thánh, đến Hội đồng Giám mục, đến các Giám mục, đến các Linh mục và Hội Thánh chúng ta. Những điều này không phải vì chúng ta bảo vệ những quyền lợi của mình, nhưng mà như đã nói: Phát xuất từ tình yêu thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, mới có Hội Thánh của chúng ta, mới có Đức Giáo Hoàng, mới có Tòa Thánh, mới có hàng Giám mục, mới có hội đồng Linh mục, mới có những người có chức Thánh trong thiên chức Linh mục. Những xúc phạm đến những con người có chức Thánh vẫn là xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và ngay như tu sĩ, tín hữu, giáo dân chúng ta tuy không có chức Thánh, nhưng đã được thánh hiến qua bí tích Rửa tội. Anh chị em cũng như tất cả chúng tôi đều gọi Thiên Chúa là Cha bởi nhờ Đức Giêsu Kitô. Vậy mà! bị mang danh con cái của Thiên Chúa, biết bao nhiêu người trong chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách và cam go.
Do đó, Thưa anh chị em, thật là tuyệt vời khi trong Hội Thánh nẩy sinh ra lòng đạo đức của việc phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Phạt tạ không phải vì mình đã xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa, phạt tạ bởi vì biết bao nhiêu người xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa, xúc phạm đến những con người, đến những cơ cấu, đến những hành vi, đến những Phụng tự mà từ Thánh Tâm Chúa Giêsu phát sinh ra. Vì vậy, đền tạ Thánh Tâm Chúa không phải chỉ là việc đạo đức riêng tư, không phải chỉ là việc đạo đức trong các gia đình mà thôi, nhưng đó là việc đạo đức có tầm vóc cả Hội Thánh chúng ta. Hội Thánh biết ơn Thiên Chúa, tri ân Thiên Chúa, Hội Thánh biết ơn Chúa Giêsu, đấng đã yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Để lại dấu chỉ cho tình yêu thương của Ngài, do đó Gia Đình Phạt Tạ không những chỉ quy hướng về một Chúa Giêsu mà thôi, mà con quy hướng về những gì mà Thánh Tâm Chúa Giêsu để cho chúng ta. Chúng ta phải yêu mến Đức Giáo Hoàng, đấng thay mặt cho Chúa Giêsu ở trần gian. Chúng ta phải hãy luôn luôn lắng nghe bình tĩnh và vâng phục Đức Giáo Hoàng.  Trong dịp chúng tôi đến chầu Đức Giáo Hoàng năm ngoái, Ngài đã hân hoan và ngỏ lời với các Giám mục Việt Nam,  khi Ngài nói rằng: Cha biết rất rõ Giáo Hội Việt Nam, luôn luôn trung thành với Giáo Hội của Chúa và đặc biệt trung thành với Đức Thánh Cha, yêu thương Đức Thánh Cha. Ngài nói lên điều này là Ngài nói rất rõ, dầu Ngài ở xa chúng ta, nhưng Ngài biết rõ về lòng của giáo hội Việt Nam chúng ta. Và rồi, Ngài muốn nói thêm, Ngài biết ơn lòng đạo đức của anh chị em giáo dân Việt Nam, luôn luôn kính trọng Bí tích Thánh Thể, tôn sùng Mẹ Maria, vâng phục trung thành với Đức Giáo Hoàng, và đồng thời trân trọng chức Thánh trong Hội Thánh của chúng ta. Ít có nơi nào như tại Việt Nam chúng ta, ơn gọi vẫn luôn luôn triển nở một cách lạ lùng. Tại sao vậy, người thì nói rằng vì các gia đình của chúng ta đạo đức, người thì nói rằng vì chúng ta phát sinh từ dòng máu các Thánh Tử Đạo. Nhưng đặc biệt, vì các gia đình của chúng ta có lòng đạo và luôn luôn kính trọng những người đi tu, kính trọng những người dâng mình cho Chúa, bởi vì tin vào Thiên Chúa, tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa, và như chúng ta có thể nói tin vào Thánh Tâm diệu hiền của Chúa Giêsu.
Kính thưa anh chị em, thật là cảm động khi chúng ta hiểu được tình yêu thương của Thiên Chúa, đặc biệt nơi Đức Giêsu Kitô và chúng ta càng hãnh diện vì chúng ta được mời gọi để tham gia vào Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm  Chúa. Chính vì việc đạo đức này, không phải chỉ làm theo thói quen, nhưng mà để đền bù những xúc phạm, những lỗi lầm về những điều chạm đến tình yêu thương của Chúa và cách riêng chạm tới những gì là Thánh: Thánh Thể của Chúa Giêsu, Lời Thánh của Chúa Giêsu, những người có chức Thánh trong Hội Thánh chúng ta. Tất cả những xúc phạm tới những gì là Thánh đều chạm tới Trái Tim của Chúa Giêsu. Chúng ta với những hy sinh, với lời cầu nguyện, với những điều nâng đỡ nhau, chúng ta cũng góp phần không phải chỉ để an ủi Chúa Giêsu. Bởi vì tôi nghĩ rằng: Chúa Giêsu không cần ai an ủi, Ngài đầy đủ tất cả, Ngài có Chúa Cha, Ngài ở trong vinh quang. Nhưng chúng ta phải an ủi Hội Thánh của chúng ta, an ủi những đấng bậc ở trong Hội Thánh của chúng ta, an ủi những chủ chăn của chúng ta, để từ đó noi gương Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ góp phần tham dự vào chính mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu như các tu sĩ, mục tử thân yêu của chúng ta. Nhiều khi tức mình nói ra một điều như thể là đỡ thoảng cái cơn giận của mình, nhưng mà tức mình mà không nói ra được, chỉ phó thác cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, điều đó mới tuyệt vời hơn, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa đi vào con đường đó. Tôi hết sức trân trọng anh chị em, tôi biết ơn anh chị em, và tôi mời gọi anh chị em phải làm sao cho phong trào đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày một rộng lớn hơn  nơi các giáo xứ, nơi các giáo phận thân yêu của chúng ta, và như vậy chúng ta sẽ góp phần không nhỏ cho việc an ủi Hội Thánh và làm cho Hội Thánh ngày càng phát triển nhiều hơn nữa. A Men.


Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Thiên Chúa yêu

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,16-17)
Chúng ta là những người tội lỗi, bất xứng, Vì yêu thương chúng ta, Chúa đã đến thế gian để cứu độ chúng ta, thế mà chúng ta đã cả gan xúc phạm đến Ngài. Một cái xà trong mắt mình, mình không thấy, mà thấy cọng rác nhỏ trên mắt người khác.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu khổ nạn và bị treo lên thập giá vì tội chúng con, xin cho chúng con biết ăn năn sám hối, đến với Chúa, biết tha thứ để được Chúa thứ tha.

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Phúc cho kẻ nghèo khó



Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20)
Chúa nói: người giầu vào nước Thiên Chúa còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Người giầu của cải vật chất, thì dương dương tự đắc, ngửa mặt lên trời vênh váo, không coi ai ra gì, khinh thường những người nghèo khó, ngủ quên trên đồng tiền, lại thường là những người nghèo Lời Chúa. Người nghèo vật chất, thường biết thân phận mình, ra sức làm việc để kiếm cơm áo mưu sinh, dễ tiếp thu Lời Chúa, nhìn Đức Giêsu là con Thiên Chúa, khi sống ở trần gian còn phải sống không nhà, không chốn nương thân, có thể nói mình còn hơn Chúa nhiều nên không so đo, phân bì với người giầu có, coi Chúa là cứu cánh của đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, khi ở trần gian Chúa đã sống một cách nghèo hèn, nhưng không một lời than vãn, xin cho con nhận ra được ý Chúa trong cuộc đời mình, chấp nhận cuộc sống hiện tại mà hy sinh phục vụ làm sáng danh Chúa.

Chúa đã chọn con

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. (LC 6,12-16)
Không phải con chọn Chúa, mà Chúa đã chọn con. Quả thế, khi mới sinh ra, cha mẹ đem đến nhà thờ để được lãnh Bí tích Rửa tội, trở thành con của Chúa, lúc đó chưa biết gì. Lớn lên theo cha mẹ đến nhà thờ nghe lời Chúa, học giáo lý, dần dần mới biết về Chúa. Hiện nay, tham gia làm tông đồ cho Chúa được xảy đến một cách không thể ngờ, không phải tự mình đến, mà do Chúa chọn, nếu không phải do Chúa chọn chắc chắn mình không có được làm.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn con thì xin Chúa giúp con luôn trung thành làm tông đồ cho Chúa, xin ban thánh thần đến thánh hoá và nâng đỡ con, mở lòng trí cho con tiếp thu và hiểu được ý Chúa, để con có thể loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người bằng mọi phương tiện có thể.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Sống tinh thần luật

Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.
Giữ luật là điều cần thiết, nhưng áp dụng luật một cách máy móc, hình thức bên ngoài, không có tình nhân ái, yêu thương sẽ không còn tình người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết giữ luật Chúa và của Hội thánh trong tình yêu của Chúa và yêu thương nhau như Chúa đã yêu con, xin uốn trái tim con nên giống Trái Tim Chúa. 

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Làm môn đệ Chúa: Dễ hay khó?


Trong đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, có hai cụm từ rất ý nghĩa, đó là "đi theo" và "làm môn đệ". Thánh Luca đã sử dụng hai cụm từ này rất khéo léo: "Khi ấy có rất đông người ‘đi theo’ Chúa Giêsu. Ngài quay lại bảo họ: Ai không từ bỏ… thì không thể ‘làm môn đệ’ tôi. Ai không vác thập giá mình mà ‘đi theo’ tôi thì không thể ‘làm môn đệ’ tôi được” (x. Lc 14,26-27).

Quả vậy, có rất đông người "đi theo" Chúa Giêsu, nhưng không phải tất cả đều là "môn đệ" của Ngài; chỉ những ai đi theo mà biết “từ bỏ” và “vác thập giá” thì mới thực sự “là môn đệ” của Chúa Giêsu. Nói cách khác, “người đi theo” chưa hẳn là “người môn đệ”. Cũng như người-nói "Lạy Chúa, lạy Chúa" chưa hẳn là người-làmtheo ý Chúa. Cũng như người-đến-nhà-thờ chưa hẳn là người-tín-hữu. Điều khiến người-nói thành người-làm, người-đến-nhà-thờthành người-tín-hữu, người-đi-theo thành người-môn-đệ, đó là từ bỏ  vác thập giá (x. Sợi Chỉ Đỏ, Chúa Nhật 23 Thường Niên C).

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”. Đây là những lời rất thẳng thắn và chân thành mà Chúa Giêsu nói với “đám đông những người” đang đi theo Ngài. Người ta đi theo Chúa vì rất nhiều lý do và nhiều động cơ, có khi là những lý do rất trần tục. Chúa Giêsu thấy cần nói thẳng với họ, chứ không nói theo kiểu úp mở, hay như kiểu tiếp thị, quảng cáo để chiêu dụ khách hàng. Chúa Giêsu không nói dối, không mị dân, không cho những người đi theo Ngài ăn “bánh vẽ”, mà Ngài nói với họ tất cả sự thật: ai muốn làm môn đệ của Chúa, hãy từ bỏ mọi sự, bỏ hết những gì mình tha thiết nhất, kể cả mạng sống mình, và lại còn phải vác thập giá nữa.  

Giả như Chúa Giêsu bảo rằng ai muốn đi theo Ngài thì lên taxi, lên xe hơi, hay lên máy bay mà đi, có lẽ sẽ có khối người đi theo. Đàng này Chúa lại bảo một chuyện ngược đời: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”. Gọi là ngược đời vì ở đời có ai thích “vô sản”, có ai thích “khổ đau” bao giờ. Chấp nhận từ bỏ là chấp nhận “vô sản” một cách nào đó, chấp nhận thập giá cũng có nghĩa là chấp nhận “khổ đau” không hơn không kém. Bởi đó, từ bỏ mình và vác thập giá mình luôn là điều không dễ thực hiện chút nào. Thế nhưng có theo Chúa trong tâm thế sẵn sàng chấp nhận như vậy, thì mới xứng đáng làm môn đệ của Ngài.

Trên thực tế, có nhiều người muốn theo Chúa nhưng không muốn từ bỏ, càng không muốn vác thập giá. Có những người thờ thập giá nhưng không vác thập giá; vác thập giá của mình, chứ chưa nói đến chuyện vác thập giá của người khác. Có những người quý chuộng thập giá Chúa Giêsu, nhưng không quý chuộng thập giá mình. Tất cả những người đó không xứng là môn đệ của Chúa Giêsu.

Một điểm nữa rất rõ trong lời mời gọi của Chúa Giêsu là “Hãy vác thập giá hằng ngày”. Vác thập giá không phải chỉ là một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, hoặc chỉ vác thập giá của hôm qua hay hôm nay, mà làhằng ngày, mọi ngày trong suốt cả cuộc đời. Ngày nào cũng có thập giá, không nặng thì nhẹ, như lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Ngày nào có sự khốn khó của ngày đó”.

John Newton đã nói rằng: “Những khổ sở mà đời ta phải chịu cũng giống như một bó củi rất to và rất nặng. Chắc chắn ta vác không nổi. Nhưng Thiên Chúa đã thương tháo dây bó củi đó ra, rồi chia nó ra để mỗi ngày chỉ chất lên vai ta một khúc thôi. Hôm sau một khúc nữa, và hôm sau tiếp tục... Cuối cùng ta cũng vác xong hết bó củi. Thế nhưng, nhiều người lại không làm như vậy: chẳng những họ chất lên vai khúc củi của hôm nay, mà còn thêm vào đó khúc củi của hôm qua và cả khúc củi của ngày mai. Lạ gì họ không vác nổi!” .

Thật vậy, nhiều khi trong cuộc sống, ta dễ cảm thấy chán nản buông xuôi vì những thử thách quá nặng nề. Xin Chúa thêm sức cho ta, nhất là cho ta có đôi vai đủ lớn và đôi chân đủ mạnh để ta có thể vác lấy thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa đến cùng. Nhờ đó, ta mới xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long (GP. Phan Thiết)
Lạy Chúa, xin giúp sức cho con vác Thánh gia mình đi theo Chúa, cho con từ bỏ những cái tôi của mình, biết sống khiêm nhường phục vụ Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.


Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Không quá nguyên tắc


Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? "
Đức Giê-su trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." Rồi Người nói: "Con Người làm chủ ngày sa-bát." (Lc 6,1-5)
Kỷ luật, nguyên tắc là một yêu cầu cần thiết trong một tổ chức, hội đoàn, gia đình. Nhưng nguyên tắc cứng ngắc có nguy cơ làm cho  tổ chức, hội đoàn, gia đình không phát triển được, có khi còn bị lợi dụng để triệt hạ lẫn nhau. Bài Tin Mừng hôm nay nói về ngày Sa-bát, ngày để nghỉ ngơi và chúc tụng Chúa, không phải là ngày không được làm gì cả đến mức do đói bứt lúa, vò trong tay mà ăn cũng bị phê phán. Thực tế, ngày lễ buộc nghỉ, không lẽ con người phải nhịn đó.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: "Con Người làm chủ ngày sa-bát." Xin cho con biết làm chủ bản thân và thực hành Lời Chúa dậy.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Mọi sự đều do Thiên Chúa

Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.
Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,
cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.
(Cl 1,15-20)

Trích Tin Mừng theo thánh Luca
Khi ấy, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giê-su rằng: "Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống! " Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay."
Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
"Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: "Rượu cũ ngon hơn."

(Lc 5,33-39)